Truyện ngụ ngôn La Fontaine: Các loài vật bị bệnh dịch hạch
Một căn bệnh đang hoành hành khiến cho loài vật vô cùng sợ hãi. Đó là căn bệnh mà Chúa trời đã tạo ra trong lúc tức giận để trừng phạt những tội lỗi tàn sát lẫn nhau trên trái đất. Đó là bệnh dịch hạch (vì dù sao cũng phải gọi đúng tên căn bệnh ấy ra), căn bệnh chỉ trong một ngày cũng có thể làm cho âm phủ đầy ắp hồn ma. Thật nguy là căn bệnh ấy đang gây chiến với loài vật. Chúng không chết hết nhưng tất cả đều bị tác Động mạnh mẽ. Chẳng ai thiết tha đến việc tìm kiếm kế sinh nhai cho một cuộc sống mòn mỏi, chết dần, không ai háo hức đến ham muốn của mình. Cả Sói, Cáo chẳng đoái hoài đến những con mồi hiền lành và ngây ngô. Bầy chim cu gáy cũng chạy trốn, chẳng còn tình yêu cũng hết cả niềm vui. Thấy tình hình như vậy Sư Tử mới triệu tập hội đồng các loài vật và nói:
– Thưa các bạn yêu quý. Ta cho rằng trời đã trừng phạt những tội lỗi của chúng ta nên mới gây tai ương này. Thế nên kẻ thủ phạm độc ác nhất trong đám chúng ta phải hiến thân để làm dịu cơn giận dữ của người. Có thể như vậy mới chữa được căn bệnh cho mọi người, sử sách xưa nay cho ta thấy với những tai hoạ tương tự, người ta cũng phải sám hối như thế. Chúng ta đừng tự huyền hoặc ca tụng bản thân nữa. Hãy thành thực đưa ra khuyết điểm của mình đi. Về phần ta quả là vì mải thói phàm ăn nên đã buộc phải xơi thịt Cừu. Thực ra bọn chúng đã có làm gì ta đâu cũng chẳng chống cự nữa. Tệ hơn, thậm chí đôi khi ta còn ăn thịt cả mục đồng. Ta xin thú nhận hết lòng và nếu cần ta xin hiến dâng, nhưng ta thiết nghĩ tốt nhất là mọi người cũng nên thành thực như ta. Vì chúng ta cần xét xử theo công lý kẻ nào là tàn ác nhất.
Cáo vội Cất lời:
– Tâu bệ hạ, ngài quả là một vị vua nhân từ tốt bụng hiếm thấy. Những đắn đo của ngài thật tinh tế xiết bao. Ăn thịt Cừu ư, cái bọn vô lại ngốc nghếch ấy bị ăn là đáng, làm sao coi đó là tội lỗi được, chính bọn chúng phải bị trừng trị mới đúng tâu bệ hạ. Bọn ấy còn hân hạnh khi được ngài hạ cố ngấu nghiến là đằng khác. Còn đối với tên chăn cừu, hắn là kẻ xứng đáng với mọi lời xấu xa nhất. Chính hắn là một trong số những tên dám thống trị trên mọi loài vật.
Cáo vừa dứt lời, tiếng vỗ tay của bọn nịnh thần vang lên rầm rầm. Chẳng ai dám bới móc tội ác của Hổ, Gấu và tất thảy đám vật hùng mạnh khác, những kẻ đúng ra là không thể tha thứ nhất. Tất cả những kẻ gây gổ, tội lỗi đến con chó ngao dưới cách nói bào chữa cho nhau, đều trở thành các vị tiểu thánh nhân.
Đến lượt Lừa ta lên tiếng, chú kể: Tôi có nhớ một lần đi ngang qua đồng cỏ của vị tu sĩ nọ, trong bụng đang đói cồn cào mà cỏ lại non mềm quá không biết quỷ đưa lối thế nào tôi đã gặm một chút cỏ chỉ rộng bằng lưỡi tôi thôi. Đúng ra tôi không có quyền như thế, vì công bằng tôi xin thú thực như vậy.
Lừa vừa nói xong, tiếng la ó đã vang lên rầm rầm trút lên lưng chú – Một con Sói khá thông tỏ luật pháp liền ra giọng bằng bài diễn thuyết rằng cần phải hiến tế con vật đáng nguyên rủa này. Chính cái con trụi lông, ghẻ lở ấy đã gây ra mọi bệnh tật. Lỗi nhỏ của Lừa lập tức biến thành án treo cổ. Ăn cỏ của người khác! Một tội tày trời không thể tha thứ được! Tội ấy ngoài cái chết ra không gì có thể bào chữa được. Để cho chú ta thấy tội lỗi của mình, cả bọn lôi chú đi thực thi án ngay lập tức.
Án triều đình dễ dàng đổi trắng thay đen tuỳ theo kẻ bị xử là sang hay hèn như vậy đó.
Thẻ:
Bài trước
Bài tiếp theo