Truyện ngụ ngôn La Fontaine: Lão hà Tiện mất kho báu
Những thứ trong tay ta chỉ thực sự có giá trị và ta thực sự có nó khi nó được đem ra sử dụng. Tôi không hiểu người ta được lợi lộc gì khi bo bo ki cóp từng xu rồi chất đống để đấy. Câu chuyện của Esope kể ra đây cho ta thấy lão hà tiện giàu sang có của chôn dưới đất kia sống cũng chẳng khác gì kẻ nghèo khổ đói rách.
Có lão hà tiện giấu của đi hòng tận hưởng một cuộc sống sung sướng, thích thú do số tài sản ấy mang lại, không phải lão ta có vàng mà chính vàng đã lớp hồn lão. Chôn vàng xuống đất, lão ngày đêm canh gác, giấu giấu diếm diếm chỉ mình mình biết và lúc nào cũng lo sợ bị mất. Dù lão đi chơi ở đâu, lúc ăn hay uống. Lão cũng vội vội vàng vàng sợ có ai lấy mất. Chính vì ngấp nghé qua lạt nhiều lần ở chỗ chôn vàng nên có kẻ nhìn thấy rồi rình lúc lão vắng mặt lấy chỗ vàng ấy đi. Lão hà tiện vào một ngày ra xem chỉ thấy chiếc hố rỗng, lão khóc rống lên, run rẩy vật vã. Gã hối hận day dứt, thở vắn than dài. Có người thấy vậy mới hỏi nguyên cớ sao lão lại kêu khóc thảm thiết như vậy, lão nói:
– Người ta đã lấy mất kho báu của tôi rồi
– Kho báu của ngài ư? Nó ở đâu vậy?
– Ngay dưới tảng đá này
– Bây giờ có phải thời chiến đâu mà bác phải mang đi chôn xa thế ạ . Bác để nó trong nhà chẳng phải tốt hơn là đem nó đi xa ư? Lẽ ra bác đã có thể có mặt ở đó vào moi lúc ư?
– Lời khuyên thật hay nhưng đã muộn rồi. Liệu tiền của tôi có trở về như lúc nó mất không? Tôi chưa bao giờ được đụng đến nó – Lão hà tiện trả lời.
– Thế thì việc gì bác phải buồn, phải tiếc như vậy, Nếu bác chưa bao giờ chạm đến số tiền ấy thì bác cứ lấy một viên đá rồi chôn lại như cũ, cũng vậy cả mà thôi.
Thẻ:
Bài trước
Bài tiếp theo