Truyện ngụ ngôn La Fontaine: Ngựa muốn báo thù Hươu
Từ thủa xa xưa, khi con người vẫn còn sinh sống bằng nghề hái lượm thì Lừa, Ngựa, La đều sống ở trong rừng. Ngựa chẳng phải sinh ra để cho con người cưỡi như ở thế kỷ ta đang sống đây. Chẳng có đâu nhiều yên cương và yên thồ, chẳng có nhiều chiến xa cho các trận chiến, chẳng có da, thịt và các buổi tiệc tùng lễ hội. Số là, xưa có một con Ngựa vốn có thù hằn với Hươu vì con Hươu chạy rất nhanh, Ngựa ta dù thế nào cũng không đuổi kịp. Ngựa đành nhờ đến con người ra tay cứu giúp. Người mới mắc hàm thiếc, nhảy lên lưng Ngựa ra sức phóng đi không cho chú ta ngơi nghỉ. Cuối cùng Hươu không địch nổi đành bị người giết. Xong việc, Ngựa cảm ơn người tốt bụng và nói:
– Tôi rất biết ơn người, tôi xin tạm biệt, tôi phải trở về với rừng hoang của tôi đây.
Người đáp:
– Không đâu! Tốt nhất bạn nên ở lại nhà chúng ta, ta đã thấy rất rõ bạn có lợi như thế nào. Hãy ở lại đây bạn sẽ được đối đãi tử tế, được lót rơm ủ ấm đến tận bụng.
Than ôi! Sung túc, ngọt ngào mà làm gì khi chẳng được tự do? Ngựa nhận ra là mình đã làm điều điên khùng nhưng đã quá muộn mất rồi. Nó bị nhốt vào chuồng, trói cuộc đời vào kiếp phục dịch, đến chết vẫn phải bỏ sức kéo cho con người, cả đến đời sau cũng thế. Giá như trước đây nó khôn ngoan không chấp vặt sự hiềm khích nhỏ nhoi! Hả dạ vì trả thù được thưng phải trả giá quá đắt bằng tự do của mình, mất tự do ấy, những thứ khác đều trở nên vô nghĩa.
Thẻ:
Bài trước
Bài tiếp theo