Truyện ngụ ngôn La Fontaine: Sư Tử, Sói và Cáo
Vua Sư Tử đã già yếu kiệt quệ lại mắc bệnh thống phong nặng tưởng như không qua khỏi. Nó muốn tìm ra phương thuốc chữa bệnh già. Trong đám thần dân muôn loài ai dám nói đó là điều không thể? Lệnh đã ban truyền, mọi thầy thuốc đông- tây-y đủ loại khắp nơi lũ lượt kéo về thăm bệnh, kê đơn cho Sư Tử. Tuy vậy trong đám ngự y tuyệt không thấy bóng Cáo. Nó đóng cửa ở lỳ trong hang không ló mặt ra ngoài. Trong triều Sói tâu chuyện ấy lên Đức Vua Sư Tử rằng Cáo vắng mặt bấy lâu. Quốc vương liền ra lệnh cho hun khói vào hang. Cáo buộc phải lộ diện. Khi Cáo ra khỏi hang, liền bị lôi đến chầu. Biết chuyện là do Sói gây nên, Cáo mới râu rằng:
– Tâu bệ hạ, Thần e là phải tâu lên Người sự thật mặc dù thần cũng không muốn hại đến người này. Vừa rồi, thần đã đi hành hương để cầu xin cho sức khoẻ của bệ hạ. Trong cuộc hành trình, thần có gặp những chuyên gia, nhà thông thái, thần liền kể bệnh tình của bệ hạ, họ cho rằng đó là do Người chỉ thiếu hơi ấm mà tuổi già đã gây ra. Chỉ cần Người đắp lên mình tấm da Sói vừa lột vẫn còn ấm và bốc khói, tác dụng của thuốc bí truyền sẽ thấy ngay. Vì sức khoẻ Người đang suy sụp, ngài Sói đây chắc giúp được thôi.
Vua Sư Tử rất hài lòng với ý kiến ấy liền ra lệnh thịt sói lột da, băm thịt. Thịt Sói dùng làm món cháo, còn tấm da đem đắp lên cơ thể của Vua.
Hỡi các đại quan, nếu các vị không muốn triều đình hại đến mình thì xin hãy đừng làm hại người khác. Bất hạnh sẽ ập xuống đầu các vị thảm khốc hơn gấp nhiều lần so với các lợi trước mắt. Những kẻ hại người ắt sẽ bị hại theo cách này hay cách khác. Nếu các vị cũng theo như thế, người khác cũng chẳng tha cho các vị đâu.
Thẻ:
Bài trước
Bài tiếp theo