Truyện ngụ ngôn La Fontaine: Thỏ và Ếch
Có một chú Thỏ nằm nghĩ ngợi trong hang của nó, ở trong hang thì còn biết làm gì ngoài việc nghĩ ngợi đây?
Trong nỗi chán trường khôn xiết, chú ta chìm đắm trong phiền muộn và sự sợ hãi gặm nhấm chú ta. Thỏ ta nói:
– Những kẻ vốn sinh ra đã nhát gan thật bất hạnh làm sao. Họ chẳng được ăn miếng ngon một cách bình tĩnh thoả thuê, chẳng lúc nào được thanh thản mà cứ nơm nớp chạy trốn khắp nơi, giống như ta đây, sự sợ hãi đáng nguyền rủa kia làm ta ngủ chẳng yên, nếu không lúc nào cũng phải mở to đôi mắt.
– Thế thì anh sửa mình đi – Một vài kẻ thông thái hơn nói.
– Liệu có sửa được nỗi sợ hãi kia chăng?
Thỏ ta bắt bẻ lại – Tôi nghĩ rằng ngay cả con người cũng có nỗi sợ như tôi. Khi họ đi săn rình, họ cũng nghi hoặc, lo lắng, một cơn gió, một bóng đen, hay chẳng gì cũng làm họ sợ lạnh gáy.
Con vật đáng thương đang chìm trong sự tưởng tượng ấy thì nghe thấy tiếng động báo hiệu cho nó phải trốn sang hang khác. Nó đi ngang qua bờ một hồ rộng, đám Ếch vội vã đứa thì nhảy tùm xuống nước, kẻ vội trốn biệt vào hang sâu vì nghe thấy tiếng Thỏ. Chú ta bèn thốt lên.
– Ồ, mình đã làm cho kẻ khác hốt hoảng giống như kẻ khác làm mình thất thần! Sự hiện diện của mình làm kẻ khác cũng sợ hãi. Nhưng sự kiêu dũng này ở đâu đến với mình thế nhỉ? Liệu với những con vật đang run rẩy trước mình kia, mình có phải là thiên lôi sấm sét không nhỉ?
Tôi đã thấy rất rõ ràng ngay cả những kẻ nhút nhát nhất trên trái đất này vẫn còn có thể tìm được kẻ nhát gan hơn nó.
Thẻ:
Bài trước
Bài tiếp theo