Truyện ngụ ngôn La Fontaine: Xe ngựa và con nhặng
Trên một con đường dốc đứng, gồ ghề và nhiều cát, bốn bên mặt trời vây bủa với cái nóng ghê người, sáu con Ngựa đang kéo một chiếc xe nặng nề tiến lên. Trên xe có phụ nữ, thầy tu và các ông bà già. Mọi người đều lắc lư, Ngựa toát mồ hôi thở phì phò gắng sức kéo xe đi. Chợt có con Nhặng chẳng biết từ đâu bay đến gần đám Ngựa. Nó những tưởng giúp kéo được xe bằng tiếng vo ve của mình liền đậu khắp nơi, lúc vào người này lúc vào người kia và lúc nào cũng nghĩ chính nó đẩy xe đi. Nó đậu lên càng rồi lại đậu lên mũi người đánh xe. Mỗi khi thấy xe đi nhanh và đám người tiến lên phía trước, Nhặng cho rằng chỉ mình nó lập chiến công nên càng hăng hái bay tới bay lui nhặng xị như thể vị chỉ huy chiến trận thôi thúc mọi người nhanh lập chiến công. Nhặng phàn nàn rằng trong lúc vất vả chẳng có ai giúp đàn ngựa kéo xe ngoài nó một mình xoay sở. Ông thầy tu thì đọc kinh, ông ta quả chọn đúng lúc làm sao. Một bà lại còn hát nữa. Một lát sau cũng đến lượt Nhặng ta réo rắt vào tai họ, và nó còn làm hàng trăm thứ xuẩn ngốc như thế nữa.
Cuối cùng, chiếc xe cũng lên đến đỉnh dốc. Nhặng ta vội nói: – Bây giờ chúng ta có thể thở được rồi. Tôi đã phải vất vả bao nhiêu để kéo đám người kia thoát khỏi khó khăn, các anh Ngựa phải trả công xứng đáng cho tôi đi.
Trên đời vẫn có những kẻ luôn làm ra vẻ quan trọng, lăng xăng can dự vào mọi chuyện và còn tưởng mình cần thiết lắm nhưng thực tế lại là vô tích sự. Những kẻ như thế tốt nhất là nên bị tẩy chay.
Thẻ:
Bài trước
Bài tiếp theo