Truyện ngụ ngôn La Fontaine:Cáo và đàn Gà tây
Để tránh Cáo vồ, đàn Gà tây lũ lượt nhảy lên cành cây cao trú ẩn. Gã Cáo ranh mãnh quanh quẩn một hồi mà không sao thấy đường leo lên được mới hét lên:
– Cái gì! Lũ này muốn trêu ngươi ông chắc! Chúng định thoát khỏi luật chung! Không, thề với các chư vị thần thánh là không đời nào!
Nói lời, Cáo giữ lời, nhưng trăng mập mờ làm khó cho Cáo và lợi cho lũ Gà. Tuy vậy Cáo ta đâu phải là kẻ non tay, vốn gian ngoan lọc lõi có thừa, nó giở ra đủ ngón gian ác nào là giả vờ muốn leo lên bị ngã gẫy chân; lại nằm giả chết lúc lại vùng dậy. Có là diễn viên chuyên nghiệp khá cũng không diễn trò nhiều bằng Cáo. Nó còn dựng đuôi vẫy lấp loá ánh trăng và hàng trăm trò khác nữa.
Trong khi ấy, lũ Gà không ai dám chợp mắt. Lão Cáo phía dưới cứ ngó ngoáy dở trò thu hút sự chú ý của chúng. Vì đứng lâu trên cây lại phải dõi theo Cáo suốt đêm. Gà lóa mắt không chịu nổi lần lượt ngã bổ nhào xuống. Cáo ở dưới chờ sẵn cứ rơi con nào, nó vồ ngay con ấy, chẳng mấy chốc được nửa đống. Nó tha hết về hang cất đi ăn dần.
Vậy là quá chăm chăm vào mối nguy, càng lo sợ lại càng dễ rơi vào nguy hiểm.
Thẻ:
Bài trước