Truyện ngụ ngôn La Fontaine:Dơi và hai con Chồn
Một con Dơi cắm đầu cắm cổ bay thế nào lại chui vào tổ của một con Chồn trong lúc nó đang ở nhà. Nhà chị Chồn này xưa nay vốn rất ghét chuột thấy thế liền chạy ngay ra những muốn ngấu nghiến ngay cho hả. Chồn nói:
– Sao, mày dám cả gan trêu ngươi ta, dám vác xác đến đây trong khi họ hàng mày làm hại ta sao. Hãy nói mau không được dối trá, mày có phải là Chuột không? Nói mau, có phải hay không?
Con vật đáng thương đáp:
– Xin hãy tha tội cho tôi đi, tôi không phải như vậy đâu. Chị thật độc ác khi bảo tôi là Chuột. Bởi vì, đội ơn đấng tạo hóa tôi là Chim, hãy nhìn cánh tôi đây này. Loài có cánh muôn năm!
Lý lẽ của Dơi quả có sức thuyết phục tới mức chị Chồn thả cho nó bay đi. Nhưng hai ngày sau, trời xui đất khiến thế nào mà nó lại đâm đầu vào một nhà Chồn khác. Chị Chồn này lại rất ghét chim. Lần này Dơi lại nguy đến tính mạng vì bà chủ nhà mõm dài kia chỉ chực muốn xé nó ra làm trăm mảnh. Nhưng nó đã kịp phản đối rằng do bị vu oan.
– Tôi ư! Làm sao lại là chim được? Bà chẳng thấy đó sao, nếu là chim thì phải có lông chứ? Còn tôi làm gì có đâu. Tôi là Chuột. Loài Chuột muôn năm! Cầu thần sấm giết hết hết lũ mèo đi! Bằng lời lẽ khôn ngoan ấy, Dơi đã tự cứu mình hai lần thoát chết.
Cũng có lắm kẻ trước cơn nguy biến đã giảo hoạt lựa gió chiều nào che chiều ấy. Thế nên có câu nói rằng:
Lúc vua thịnh thì tung hô vạn tuế.
Lúc vua suy thì ca ngợi đồng minh!
Thẻ:
Bài tiếp theo