Truyện ngụ ngôn La Fontaine: Chiền Chiện, bầy con và ông chủ ruộng
Esope từng cho ta thấy câu ngạn ngữ ”bạn hãy chỉ nên trông đợi vào chính bản thân mình” đã đúng như thế nào. Câu chuyện dưới đây cũng minh chứng điều ấy.
Loài chim Chiền Chiện thường làm tổ trong bụi lúa mì khi lúa vẫn chưa trổ bông. Đó là khoảng thời gian mà muôn loài vật quấn quít, say mộng yêu đương, là mùa sinh sôi nảy nở trên trái đất.
Thế nhưng, lại có một con Chiền Chiện mái để lỡ mất một nửa mùa xuân không xao động yêu đương. Mãi sau nó mới quyết định theo luật tự nhiên và làm mẹ. Nó xây một chiếc tổ, đẻ trứng, ấp ủ và bầy con mổ vỏ trứng chào đời trong vội vã. Nhưng dù thế nào lúc mì xung quanh cũng đã chín vàng trước khi bầy con đủ sức rời tổ bay đi, chim mẹ đành tìm mọi cách che chắn đàn con. Trước khi bay đi tìm mồi trên đồng cỏ nó luôn dặn dò các con phải canh gác và dè chừng, nó nói:
Nếu ông chủ ruộng ra thăm đồng cùng với cậu con trai như thường lệ ông vẫn làm thế, các con hãy nghe ngóng cho kỹ điều ông ta nói với con trai. Chúng ta sẽ phải rời tổ đi nơi khác.
Chim mẹ vừa bay đi thì ông chủ ruộng đã đến cùng cậu con trai. Ông ta nói với cậu.
– Lúa mì này đã chín hết rồi, con hãy đến nhà bạn bè ta, mời họ sớm mang lưới liềm, lưới hái, ngay khi trời rạng sáng mai đến giúp nhà ta gặt lúa nhé.
Chiền Chiện mẹ quay về, thấy đám con nhao nhao thất thần, một đứa nói:
– Ông ta bảo rằng bình minh sớm mai, ông ấy sẽ mời bạn bè tới giúp cắt lúa.
Chim mẹ đáp:
– Nếu chỉ có thế thì mẹ con ta chẳng vội gì phải rời tổ đi sớm. Nhưng ngày mai các con vẫn phải chăm chú lắng nghe cho rõ đấy. Thôi, các con hãy vui lên, mẹ mang mồi về cho các con đây.
Cả nhà Chiền Chiện chén no say rồi kéo nhau đi ngủ cả mẹ lẫn con đến tận sớm hôm sau. Khi bình minh ló rạng, chẳng thấy đám bạn bè của ông chủ ruộng đâu, chim mẹ lại bay đi. Ông chủ quay trở lại cùng với cậu con như mọi khi. Ông ta nói:
– Đám lúa mì này chín rũ, không thể đứng vững nữa rồi. Đám bạn của ta nhầm to khi chúng vẫn cứ nghỉ ngơi đúng là bọn chậm chạp và lười biếng. Con trai, con hãy tới nhà họ hàng và nhờ họ tới gặt giúp nhà ta.
Nhà Chiền Chiện lo lắng hơn bao giờ hết. Một con nói:
– Ông ấy đã nhờ họ hàng rồi mẹ ạ, bằng giờ này…
– Không đâu các con yêu, hãy cứ bình yên ngủ ngoan nào. Chúng ta chẳng phải lo đến việc chuyển nhà vội.
Chiền Chiện mẹ quả thực có lý bởi vì chẳng có ai tới cả. Lần thứ ba, ông chủ lại tới thăm đám lúa mì nhà mình. Ông ta nói:
– Ta thật sai lầm khi cứ chờ đợi người khác. Chẳng ai nhiệt tình hết, cả những người bạn tốt nhất lẫn họ hàng nhà ta, con trai, con hãy nhớ rõ điều ấy nhé. Còn bây giờ, con có biết cần phải làm gì không? Đó là, ngày mai mỗi người trong nhà mình sẽ tự cầm hái, đấy là cách nhanh thất. Chúng ta sẽ thu hoạch lúa mì.
Đến đây thì chim mẹ biết phải làm gì, nó bảo các con
– Đã đến lúc chúng ta phải ra đi rồi, các con yêu của mẹ. Và đám chim con chập choạng, xô đẩy nhau bay lên, cả nhà Chiền Chiện đã rời nhà đi không hề nhầm lẫn.
Thẻ:
Bài trước
Bài tiếp theo