Truyện ngụ ngôn La Fontaine: Hươu và bụi nho
Có con Hươu nọ, may nhờ một bụi nho to lớn hiếm thấy che chở nên không bị đám thợ săn phát hiện. Đám thợ săn ấy nhìn quanh không thấy gì tưởng bọn chó săn nhầm lẫn nên gọi chúng quay trở về. Hươu ta nhờ thế mà thoát hiểm. Nó liền quay ra nhai ngấu nghiến ân nhân vừa che chở mình. Thật là kẻ vô ơn hết chỗ nói. Chính vì tiếng động ấy mà đám thợ săn nghe được, phát hiện ra Hươu, họ quay lại lùa nó ra khỏi chỗ nấp. Chạy vòng quanh một hồi rồi kiệt sức đứng chỗ bụi nho, nó nói:
– Sự trừng phạt này với ta là đáng lắm. Hỡi những kẻ bạc bẽo vô ơn hãy lấy đây làm bài học.
Nói rồi nó ngã vật ra và bị đám người xẻo thịt, mặc cho nó khóc lóc van xin. Thực là tấm gương cho những kẻ phá bỏ chốn đã che chở cho mình.
Thẻ:
Bài trước
Bài tiếp theo