Truyện ngụ ngôn La Fontaine:Chuột và Sò
Có một con chuột ngốc nghếch sống trên cánh đồng. Chú ta một hôm chán ngán cuộc sống hiện tại liền bỏ cánh đồng, bỏ hang cùng thức ăn đi ngao du đây đó. Chẳng mấy chốc chuột đã ra khỏi vùng quê quen thuộc. Nhìn khung cảnh mới chú thốt lên:
– Trái đất này mới rộng lớn làm sao! Đây là dãy Apennins kia là vùng Caucase.
Thực ra đó chỉ là những mô đất bình thường nhưng vì chưa từng trải bao giờ nên trước mắt chú, cái gì cũng ngỡ là núi cao. Một vài ngày sau, chuột du lịch tới một vùng sông nước. Dọc bờ sông đám Sò nhiều vô số. Chuột nhà ta lúc đầu lại cứ ngỡ đó là những chiếc thuyền to. Nó thầm nghĩ.
– Chà, cha ta thật là người đáng thương vì chẳng dám đi đây đi đó, lúc nào cũng sợ sệt. Còn ta, ta đã được thấy Thuỷ quốc, đã băng qua sa mạc không hề có giọt nước nào.
Chuột thông thái rởm nhắc đi nhắc lại câu ấy suốt dọc đường như kẻ mọt sách, ra vẻ một nhà bác học uyên thâm, kiến thức lai láng vậy.
Trong đám Sò huyết dọc bờ sông, con nào cũng đóng vỏ chỉ có một con há miệng tắm nắng mặt trời, hít thở khí trong lành. Thịt Sò trắng nõn, béo ngậy nhìn hết sức ngon lành. Từ xa Chuột đã nhìn thấy chú Sò há miệng. Nó nói.
– Mình vừa nhìn thấy gì kia? Nếu mình không nhầm vào màu sắc thì đó đúng là món ăn tuyệt vời. Mình phải thưởng thức ngay hôm nay hoặc chẳng bao giờ.
Thấy chuột trong lòng đầy háo hức lại gần lớp mai Sò, thò mõm vào. Cảm thấy có động, Sò khép vỏ ngay lập tức, Chuột ta còn biết làm gì hơn nữa.
Câu chuyện này không chỉ cho ta một bài học là những kẻ không có kinh nghiệm thì thường hay bị choáng ngợp trước những thứ lạ mà còn cho hay kẻ nào những tưởng hại được người hoá ra lại bị hại trước rồi.
Thẻ:
Bài trước
Bài tiếp theo